Chương 1
Nàng – Thủy Nhu Liên,23 tuổi.Nàng là sinh viên năm cuối của trường đại học X,chuyên ngành văn học.
Vào năm 3 tuổi,cả nhà ba người gặp tai nạn,ba mẹ vì bảo vệ nàng,nên cùng nhau nắm tay lên trời.Sau đó,nàng lớn lên trong cô nhi viện.Năm 16 tuổi chính thức tự lập.Cực khổ vài năm,cũng đến lúc khổ tận cam lai.
Vừa nhận được tin báo tốt nghiệp.Nàng liền gấp gáp bắt taxi đến trường.
Từ lúc hiểu chuyện,biết mình vì cái gì luôn bị người khinh thị,vì cái gì luôn bị gọi là sao chổi….Nàng luôn tự nhủ,nàng phải sống tốt,đi học,có được công việc ổn định,kiếm thật nhiều tiền.
Giấy báo tốt nghiệp này là mục đích sống hơn hai mươi năm của nàng a.Có được bằng của X,tìm việc chắc chắn không khó.
“Mau,mau lên…” Thủy Nhu Liên vội vã nói.
“Được rồi,qua đợt đèn này là tới rồi!” Giọng của bác tài có vẻ thật bất đắc dĩ.
“ Rầm!!!” Một chiếc xe từ bên cạnh đột ngột lao ra,kết quả là hai chiếc xe đâm sầm vào nhau.
Vốn là đường cái nhộn nhịp,đột nhiên tĩnh lặng,sau đó không biết có ai hô to:
“Mau gọi cấp cứu!!!!”
Lập tức,không gian ồn ào cả lên,tiếng la hét ỏm tỏi.
Thủy Nhu Liên chỉ cảm thấy trước mắt chợt sáng lên,sau đó cơ thể trầm xuống,có cái gì không ngừng chảy ra từ đầu nàng,toàn thân giống như bị nghiền nát qua.
A!Đừng nói là nàng đã chết đi.
Ông trời bảo nàng chết,cũng không sao,nàng không chấp,dù sao sống cũng là một chuyện phiền toái, nhưng vì cái gì lại vào lúc này a~.Tiểu bằng bằng đáng yêu của ta.
Sau khi tỉnh lại,nàng chỉ cảm thấy đau,toàn thân đều đau,đau đến mức khiến nàng không nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Một lát sau,gượng thân mình ngồi dậy,nhìn nhìn xung quanh.
“Ai,đau chết người,ta đang ở đâu đây!”
Xung quanh giống như một cái miếu cũ nát,toàn rơm khô,vị thần được thờ hình như là vị thần nào đó đáng nên thờ,ai ai nàng vốn là không quá hiểu về mấy chuyện này.Mặc kệ,dù sao đó cũng không phải là vấn đề chính.
Ở thế kỷ 21 không thể tồn tại một nơi tương tự như vậy,cho dù là quay phim cũng không thật đến như vậy,nàng thậm chí có thể ngửi được mùi mốc meo ở xung quanh.
Càng đáng nói hơn,chính là nàng.Người nàng khi nào thì nhỏ như vậy,cho dù cuộc sống sinh viên nghèo kiết xác cũng không đến nỗi tả tơi như thế này chứ.Trên người vốn chỉ có một vài miếng vải rách chắp vá lại che thân thôi,hơn nữa còn có mấy vết xanh xanh tím tím trải khắp người.Đặc biệt,quá hôi,quá bẩn, bùn đất đầy người,đen thui như dân Châu Phi.
Lúc nàng còn đang ngơ ngác,từ bên ngoài chạy vào một người.
“A,tiểu Hoa ngươi tỉnh,ta cứ tưởng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh nữa,Vương đại thúc nói ngươi đã chết đâu!”
“Tiểu Hoa,là gọi ta sao?”Nàng nghi hoặc nhìn người,không, hẳn là gọi đứa bé trước mắt.Nó cũng là một bộ dáng dân CP như nàng,không hiểu sao lại khiến nàng nghĩ đến hai từ “khất cái”.
“Ngươi đương nhiên là tiểu Hoa a~.Làm sao rồi,có phải là bị đánh đau hư đầu?”Bé còn dự định đưa tay xoa xoa đầu nàng.
Thủy Nhu Liên giật mình,nhanh chóng cầm chặt tay đứa bé.Không phải chứ,nàng dù sao cũng đã 23,để một đứa bé xoa đầu,quá khó tin đi.
“Nhóc là ai?”Nàng cần phải xác nhận một chút,rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.Nàng đáng lẽ là phải ở dưới âm phủ chứ.
“Cái gì nhóc,chúng ta đều là 8 tuổi,ta là Tiểu Tam a,xem ra có vẻ bị hư đầu rồi.Ta hảo tâm nói ngươi biết,ngươi gọi là Dương Hoa,là con gái nhà thợ rèn,vì cha ngươi suốt ngày rượu chè,cờ bạc thành ra nợ nần ngập đầu,một tháng trước chủ nợ đến đòi nợ.Cha ngươi vì chọc tức lão đại của bọn họ nên bị đánh chết,mẹ ngươi cũng theo hắn mà đi.Ngươi được Vương đại thúc che giấu mới không xui xẻo bị bán đi làm nô tỳ,cũng nhờ Vương đại thúc chôn cất cha mẹ ngươi,sau đó ngươi liền đến ở trong cái miếu này,trở thành khất cái giống như ta,hôm qua ngươi đang xin cơm,không cẩn thận bị xe ngựa chẹt,Vương đại thúc đưa ngươi về miếu còn nói ngươi đã chết,ta vẫn mừng thầm,ai ngờ ngươi sống dậy,nếu không phải Vương đại thúc hứa cho ta mỗi ngày một cái bánh bao,còn lâu ta mới cho người vào đây ở,ngươi xem chỗ này vừa nhỏ,vừa chật,vừa…..”
Mặc kệ nhóc con còn đang huyên thuyên.Thủy Như Liên lập tức sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.Nàng bị tai nạn,chết,rồi xuyên…xuyên không,hơn nữa còn xuyên làm khất cái,còn 8 tuổi.Thiên,ngài đùa hơi quá a~,thôi,dù gì thì cũng đã xuyên,cũng là một dịp may hiếm có.
Nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,với một thân thể mới,ở một thời đại mới.Nhưng,vẫn là cô độc một mình,theo lời nhóc con thì cha mẹ đã chết đi….nàng lại mồ côi.
“Nè,ngươi im lặng,nghe ta hỏi một chút?”Nàng cũng đủ phiền,đứa bé này còn ở bên tai lải nhải,là thần,cũng chịu không nổi.
“Nga,chuyện gì,bản công tử nếu biết sẽ trả lời ngươi.”
Liếc mắt Tiểu Tam một chút,8 tuổi,bộ dáng nhỏ hơn so với tuổi,cũng đúng,khất cái mà to béo mập mạp mới là lạ.Mặt khá bẩn nhưng cũng nhìn ra dung mạo,một gương mặt trẻ con khá thanh tú,cặp mắt to sáng,không ngờ một tên khất cái lại có được ánh mắt này.Đặc biệt là cái miệng của hắn,y chang xê-ko(khụ,ko nhớ viết làm sao)
“Ta chắc là bị hư đầu,cái gì cũng không nhớ rõ,ngươi nói xem hiện tại là thời đại nào?”Mất trí nhớ-tuyệt kỹ tối thượng của người xuyên không.
“Chúng ta đang ở Lục quốc,hoàng đế hiệu là Thanh Dương,30 tuổi,cũng xem như minh quân,bên cạnh có cái Thanh quốc,cũng là cường quốc nhưng chưa bằng chúng ta,có thể nói nước chúng ta là chúa tể,còn lại chỉ là một số nước nhỏ.”Tuy kỳ quái Dương Hoa sao khác lúc trước,nhưng hắn cũng không muốn quan tâm nàng,có người nghe hắn nói là được.
“Như vậy….”
“Chờ,ngươi nghe ta hỏi,ta nghe đồn được một số ít cung đình bí cấm chuyện,ngươi muốn biết không?”
“Nga,ngươi nói!”Đúng là xê-ko,bất quá,chuyện bí mật cung đình,nàng cũng tò mò.
“Trong cung có hai người phụ nữ vô cùng quyến lực,đó là Hoàng Hậu cùng Bạch Phi,Thái Hậu tuy còn nhưng không bao giờ xen vào chuyện trong cung.Hoàng Hậu sinh một nhi tử,cha là thừa tướng,ca ca là quan nhất phẩm,thế lực hoàng hậu vô cùng lớn,cả hoàng thượng cũng phải kiêng kị.Bạch Phi xuất thân nghèo khổ,nhưng lại độc chiếm tâm của hoàng thượng,nàng sinh hai nhi tử,lại càng khiến hoàng thượng bỏ không được.Hoàng hậu ghen tị,sai người rao tin,Bạch Phi là yêu quái mê hoặc hoàng thượng,cùng với thế lực bên ngoại mà ép hoàng thượng giết ba mẹ con Bạch Phi,lập con bà làm thái tử,hoàng thượng bất đắc dĩ sai người đưa ba mẹ con ra cung để bảo toàn tính mạng,lập thái tử.Bây giờ a~,hoàng hậu muốn gió được gió muốn mưa được mưa,vậy mà còn sai người tuần xét,muốn diệt tận gốc ba người Bạch Phi,sao hấp dẫn không?”
“Thế phần sau đâu?”
“Hì hì,phần sau phải chờ ngày mai ta ra tửu lâu xin cơm nghe thuyết thư tiên sinh nói tiếp a.”
“Phì!!!”Thủy Nhu Liên buồn cười.
Nàng cũng thắc mắc,đứa bé 8 tuổi sao lại biết nhiều thế đâu.Hóa ra là đi nghe thư.Bất quá,có vẻ hiện tại cũng là lúc tình hình phức tạp,nàng vẫn trước dưỡng thương rồi ra ngoài xem xét một chút.Thủy Nhu Liên nàng vẫn phải luôn cố gắng.
Tuy nói chẹt xe ngựa,nhưng nàng đã kiểm tra qua,ngoài trừ một ít vết thương ngoài da ra cũng không nghiêm trọng,có lẽ là do thời không dịch chuyển tạo thành.
Xét tới xét lui,nàng cũng từ bỏ ý nghĩ đi khám đại phu,tiền bạc không có,cơm không đủ ăn,đâu ra tiền thuốc men cơ chứ.Quyết định trước tiên rửa vết thương,sau đó sang nhà của người nông dân hiền lành phúc hậu – Vương đại thúc gì gì đó lấy một ít quần áo cùng vải băng vết thương vậy là ổn.
Sau đó,nàng phải suy nghĩ cách sinh tồn trong thời đại này a.Khất cái,nàng quả thật không muốn làm,phải nghĩ cách kiếm tiền cho mau.
“Tiểu Tam a,gần đây có con sông nào không?Ta muốn rửa vết thương”
“Ngoài thành Tây có một cái,ta dẫn ngươi đi.”
Chương 2
Thanh Thành
Trên đường cái
“Ai,lão gia a~~~ Cho Hoa Hoa xin chút tiền mua cơm,ô,đại tỷ……”Thủy Nhu Liên chính là đang cầm lấy một cái bát vỡ,ngồi trong góc tường,vẻ mặt đau khổ cầu xin,khóc giống như trời sập.
Nàng đến nơi này cũng đã một tuần.Sau khi vết thương khỏi hẳn,nàng ra ngoài xem xét.Cũng từng thử nhiều cách để kiếm việc làm,thậm chí là khóc lóc van xin cũng dùng tới.Nhưng,mỗi ngày cũng phải cầm bát ra đường ngồi.Ai,dù sao cũng không có ai chịu mướn trẻ con làm việc,còn là bé gái 8 tuổi.Đây đúng là cổ đại a,nam quyền cho đến nam tôn nữ ti……nàng thật xui xẻo a.
“Leng keng”
Nhìn hai cái đồng tiền trong bát,nga~ hôm nay liền có bánh bao ăn.
Ba ngày trước,Tiểu Tam đã rời khỏi Thanh Thành.Nghe nói,hắn được một vị thuyết thư tiên sinh nhận nuôi,nên đã đi theo hắn ngao du.Haha,thuyết thư sao,quả thật là hợp với cái miệng xê-ko của hắn.
Cứ như vậy,nàng vừa nghĩ vừa kêu la cho đến trưa.
Thủy Nhu Liên đưa tay đếm đếm,oa hôm nay thật khá,cư nhiên được năm đồng tiền.Trong TV,lúc nào những vai khất cái đều là bộ dáng không đen thì bẩn,không hôi thì hám.Còn nàng bây giờ cũng được một bộ y phục bình thường,mái tóc dài,tùy tiện cột lên,mặt mũi sạch sẽ.Có lẽ nàng cũng không tàn tạ quá.
Giống như lời Tiểu Tam kể,hoàng đế này cũng thật tốt.Cai trị một nước,coi như quốc thái dân an,ngay cả khất cái cũng thấy rất ít.Nhờ vậy cũng không có mấy chuyện tranh giành địa bàn xảy ra,nàng dễ dàng kiếm ăn hơn.Khiến nàng đối với nghề nghiệp của mình của có một chút an tâm.
Thủy Nhu Liên đứng dậy hướng quầy bánh bao đi đến.
“Vương đại thúc,cho Hoa Hoa một cái bánh.”Tươi cười hướng Vương đại thúc nói yêu cầu,đồng thời nàng cũng lấy ra hai đồng tiền.
“Đây,Tiểu Hoa phải về sao,trên đường nhớ cẩn thận một chút,hôm qua hình như có quan sai đến bắt tội phạm.Không cẩn thận,dính líu vào cũng không tốt.” Vương đại thúc hiền lành cười.Nếu không phải nhà quá nghèo,không nuôi nổi thêm một người,hắn cũng thật muốn nhận nuôi Tiểu Hoa.
“Đa tạ Vương đại thúc,ta đi “
Vừa nhai bánh bao vừa đi trên đường,đột nhiên nhìn thấy mấy tờ giấy truy nã.Nàng bước tới gần xem.
Đầu tiên là một nữ nhân.Kế tiếp là hai bé trai,gương mặt rất thanh tú, ,còn lại là một người nam nhân,cũng khá tuấn tú.Chỉ cần có ai bắt được thì sẽ được trọng thưởng
A!Đây chắc là đám người Bạch Phi mà Tiểu Tam đã kể.Bạch Phi đúng là một đại mỹ nhân.Còn hai cái hoàng tử cũng hảo khả ái,nhất là người đệ đệ,đẹp như tiên đồng.Còn người nam nhân,chắc là hộ vệ linh tinh gì đó.Không hổ là hoàng gia,gen tốt có khác,toàn lai trồng mỹ nhân.
Nhìn nhìn một lát,Thủy Nhu Liên lại tiếp tục đi.Về đến miếu,nàng lập tức nhận ra một chuyện,trong miếu có người.
Sau khi Tiểu Tam đi,toàn cái miếu này cũng thuộc về nàng.Cư nhiên có người dám xâm phạm địa phận,nàng phải hảo hảo tính sổ một phen.
Trong miếu
Bạch Phi ngồi trên đống cỏ rơm,thảo luận cái gì với Lâm Túc,còn hai hoàng tử đang ngồi bên cạnh,ngoan ngoãn mà nghe.
Đột nhiên
Lâm Túc cầm chặt thanh kiếm,cũng kéo khăn che mặt lại,nói khẽ:
“Có người”
Tập mãi thành thói quen,cả ba lập tức kéo khăn che mặt lại.Hai tiểu hoàng tử nhanh chân chạy đến bên cạnh mẫu phi mình.
Thủy Nhu Liên bước vào.Chỉ thấy bốn người,một nam,một nữ,hai cái đứa nhỏ,liền sửng sốt.Vốn nàng tưởng là có khất cái đến tranh giành địa bàn.Hóa ra chỉ là người qua đường,thôi thì mặc kệ đi.Mấy người này cũng điên thật,trời nóng gần chết cư nhiên còn che mặt.
Dường như không có việc gì,nàng vừa đi vào vừa nói.
“Miếu này là của ta,các người có thể tùy thích nghỉ bao lâu thì nghỉ,nhưng trước khi đi ngoan ngoãn giao ra hai mươi lượng bạc làm tiền trọ.”
Bạch Phi bọn họ cũng nhận ra,người tới chỉ là một nữ hài tử,không phải quan sai,nên cũng khẽ thở phào.
“Nè,ngươi cũng quá đáng,chúng ta chỉ ở có một lát,tốn đến hai mươi lượng,quá đắt” Cảnh Thanh Vân,một trong hai đứa nhỏ và đồng thời cũng là con trai trưởng của Bạch Phi,lớn tiếng nói.
“Ta phi,20 lượng là 20 lượng,chê đắt thì ra chỗ khác mà ở”
Thủy Nhu Liên cao ngạo nói.Nàng thừa biết là mình đang ép giá,nhưng thế thì sao chứ,ai bảo nàng cần tiền a.
“Ngươi,chỉ là một tiểu khất cái mà dám nói với ta như vậy,có biết ta là ai không,ta là…..”Cảnh Thanh Vân kịp nói hết câu,liền bị Bạch Phi chặn miệng lôi đến một bên.
Bạch Phi phóng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo,hắn liền ngoan ngoãn cúi đầu.
Haiz,đứa con này,thật bất cẩn.
Bạch Phi đánh giá một chút nữ hài.
Y phục làm bằng vải thô,tay cầm cái chén nứt,liền tố cáo nàng chính là một khất cái.
Thân hình hơi nhỏ,có chút gầy,nhưng lần da rất trắng,gương mặt thanh tú,mắt hạnh to tròn,ánh mắt trong sáng,mũi không cao lắm nhưng rất thẳng,đôi môi hồng nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu.Nhưng,đặc biệt là khí chất của nàng.
Khí chất cao ngạo vô cùng.Đây không phải là điều mà một tiểu hài tử,hay một khất cái có được.Đứa bé này rất đặc biệt.
“Tiểu cô nương tên là gì?” Bạch Phi nhẹ giọng hỏi
“Ta mắc gì phải cho ngươi biết!”
Thủy Nhu Liên nàng có phải hay không quá xui.Nàng đã nhận ra thân phận người trước mắt.Ai nha,này không phải là Bạch Phi đang bị truy nã sao.Nếu thật là Dương Hoa 8 tuổi thì đúng là có thể lừa gạt,nhưng nàng là Thủy Nhu Liên,chỉ che mặt làm sao có thể gạt được nàng.
Nàng cũng không muốn rước lấy phiền toái.Chỉ mong,bọn họ nhanh chóng rời đi.Hỏi tên nàng,đúng là ngu mới cho các ngươi biết.
“Nga~,ta chỉ là hỏi,ngươi không muốn nói thì thôi.”Bạch Phi tuy kỳ quái nàng làm sao có vẻ đề phòng mình,nhưng nếu nàng không muốn xưng tên,mình cũng không có lý do gì để ép buộc.
Thủy Nhu Liên gần như chỉ tập trung chú ý Bạch Phi,mà bỏ qua một cặp mắt luôn nhìn nàng từ lúc nàng bước vào miếu đến giờ.