RSS

Category Archives: hãy chịu trách nhiệm với tôi!!

Kagami (đỏ đen) chương 4

Chương 4

 

Điên rồi sao? ! Thực sự điên rồi sao? ! ! !

 

Kagami nhìn Kuroko đang nằm dưới thân hắn thở hổn hển, bàn tay không kềm chế được mà xoa tới xoa lui trên làn da trơn nhẵn ấy. Người dưới thân này, là cái bóng, là đồng đội, là… trách nhiệm? Suy nghĩ lung tung khiến lực dưới tay trở nên mạnh hơn.

 

“Ân ~ ~ ~…” Được rồi, loại thanh âm này… Giọng nói giống như bình thường, nhưng lại có thêm một ít gì đó? Mị hoặc? Không biết rõ, nhưng rất hấp dẫn, a a a…Chẳng lẽ mình trở thành biến thái?!!!!

 

Không làm – nhưng đám hỗn loạn này là chuyện gì xảy ra?! Không làm – tâm tình luống cuống này là chuyện gì xảy ra?! Điều duy nhất rõ ràng chính là không muốn dừng lại, tuyệt không muốn! Mặc dù hắn đã rất loạn, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ tuyệt đối: muốn hắn!

 

“Kagami – kun, chúng ta làm đi.” Hay thật! Bị Kuroko khởi động chốt kỳ quái, toàn thân đều hưng phấn cực kỳ. Không giống với thi đấu, mà là cảm giác nóng cháy mãnh liệt, cực nóng. Nhưng với Kuroko rốt cuộc là tình cảm gì nhỉ? Sau chuyện đó, bị Kuroko dùng hai chữ “phụ trách” trói chặt, nếu là ở Mỹ, dù là lên giường với phụ nữ đã có chồng cũng không bị bó buộc như vậy. Vì sao ni?

 

Đáp án sinh động, nhưng Kagami không muốn thừa nhận. Ngón tay từ xương quai xanh Kuroko chậm rãi vuốt lên, nắm cằm Kuroko, nhìn đôi môi khẽ rung động kia, nhẹ nhàng cúi người hôn lên.Trong nháy mắt chạm nhau, giống như nửa vòng tròn tìm được… nửa còn lại, đó là cảm giác thỏa mãn kỳ lạ chưa từng tìm thấy trên nhiều đôi môi khác. Hương vị của KurokoTetsuya…

 

Không ngừng điều chỉnh góc độ, nụ hôn tinh tế mật mật. Muốn cho người này nhiễm mùi vị của mình, muốn cho người này không dụ dỗ lung tung, nói vậy, trái tim sẽ không không nghe lời như vậy, cứ nhảy loạn xạ? Như vậy sẽ không vì một động tác nào, một câu nói nào, một ánh mắt nào của cậu ấy mà không khống chế được nữa?

 

KurokoTetsuya trở thành cái bóng của Kagami Taiga, hòa hợp với Kagami Taiga, trở thành một bộ phận không thể thiếu. Nếu trở thành bộ phận của hắn, nên nghe lời hắn a! Nào có một bộ phận không nghe lời như vậy, khi không xuất hiện hù người khác, một lát lại biến mất. Còn nói “Không liên quan tôi, là lỗi của Kagami – kun” cặp mắt rất là vô tội.

 

Chỉ bạc từ khóe môi chảy xuống trên làn da trắng nõn của Kuroko, tạo nên một chút mị sắc. Từ khóe môi chậm rãi hôn xuống, một tấc lại một tấc, ở xương quai xanh cắn mạnh, để lại ký hiệu của Kagami Taiga. Đã định trước là sẽ bị cậu ta trói chặt.

 

Quen thuộc mùi vị của cậu, quen hô hấp của cậu, đã quen có cậu ở bên cạnh. Không cần đi tìm, chỉ cần quay đầu lại là thấy cậu đứng ngay bên người, bởi vì cậu là cái bóng. Cái bóng của ta. Suy nghĩ kèm theo một đôi mắt đầy dục vọng chiếm hữu, người này ngay từ đầu đã là của hắn!

 

Lực tay hơi tăng, như nguyện nghe thấy tiếng rên của cậu “A a… đừng… Kagami – kun, uhm…” Bàn tay to dễ dàng bao lại bờ ngực nhỏ gầy, thân thể Kuroko so với trong tưởng tượng thì khá là mẫn cảm. Chưa làm gì, hồng anh trước ngực đã đứng rất vững vàng, dụ dỗ người ta ra tay.

 

“Nếu như sau khi chúng ta đã làm, Kagami – kun không chịu trách nhiệm thì ta sẽ rời khỏi.” …

 

Nghĩ cũng đừng nghĩ! Mặc kệ hắn phụ trách hay không, KurokoTetsuya đều là cái bóng của hắn, vĩnh viễn chỉ có thể ở nơi nào có hắn – Kagami Taiga! Đã khơi dậy dục vọng của hắn, vậy không cho phép chạy!

 

Kagami (đỏ đen) – chương 3

Chương 3

 

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?! — Kagami tắm rửa xong, nhìn thấy Kuroko nằm co người thành một đống ngủ khò khò trên giường, hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn hỗn loạn. Đó là phòng của hắn a? Rõ ràng lúc tắm cũng đã khóa cửa rồi? Vậy cái đống nằm trên giường hắn là ai a? ! ! !

 

“Kuroko! Tôi đã kêu cậu ra ngoài phòng khách rồi mà? Đến phòng khách ngủ đi!” Đẩy đẩy vai Kuroko, trong lòng Kagami than thở phiền toái.

 

“Uhm? Kagami – kun, chuyện gì vậy?” Kuroko ngồi dậy, dụi dụi mắt, vẻ mặt vô tội.

 

“Chuyện gì vậy?! Nơi này là phòng của tôi! Đi ra phòng khách ngủ!” Rất muốn xách cậu ta ném ra ngoài, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ mông lung ấy hắn lại không thể ra tay được.

 

“Uhm ~? Không đi.” Kuroko nói xong liền nằm xuống.

 

Kagami túm chăn giật lên: “Cậu cho rằng tôi đang đùa sao ?!”. Không biết cảm giác trong lòng là gì, nhưng hắn cảm nhận được, nếu tiếp tục dây dưa sẽ có chuyện gì đó xảy ra. ‘Phải tránh xa cậu ấy.’ — Trực giác kêu gào như vậy. Vì thế hắn đứng lên, xoay người, ra ngoài.

 

“Kagami – kun.” Thanh âm vẫn nhàn nhạt như vậy. Dừng lại, nhưng Kagami không có xoay người.

 

“Kagami – kun, ghét ta sao?”

 

Ghét? Không.

 

Tuy rằng bình thường bị Kuroko xuất quỷ nhập thần hù đến mất hồn vía, cũng thường bị Kuroko đùa giỡn. Thế nhưng đối với Kagami, nhất là khi chơi bóng, cậu ấy là không thể thiếu. Nhẹ nhàng lắc đầu, Kagami không nói gì.

 

“Vậy, Kagami – kun, cậu ghét cùng tôi hôn nhau sao?” Kuroko không nghe, vẫn hỏi tiếp.

 

“Đâu có hôn, bất quá là môi chạm môi mà thôi. Cùng lắm là chạm môi, làm sao lại biến thành hôn a? ! ! !” Kagami bị giật mình, nhanh chóng xoay người giải thích.Tiếp theo, liền bị Kuroko đột nhiên xuất hiện trước mặt hù sợ. Người này vừa nãy không phải còn trên giường sao?

 

“Vậy, Kagami – kun, ghét hôn tôi không?” Đôi mắt Kuroko vẫn bình lặng như vậy, nhưng lại có chút chăm chú.

 

Kagami hạ tầm mắt xuống, vô tình nhìn thấy đôi môi ấy. Lúc đầu là không muốn cậu ấy bị thương, nên mới theo bản năng kéo lại, kỳ thực đầu óc trống rỗng. Ở Mỹ cũng từng hẹn hò (WTH!). Không phải là chưa từng hôn. Mùi vị của đôi môi cậu mềm mại, ngọt ngào giống như chủ nhân của nó. Mặt Kagami đỏ cả một mảng, giả bộ lơ đãng quay đường nhìn sang hướng khác, chậm rãi lắc đầu.

 

“Vậy, Kagami – kun, chịu trách nhiệm với tôi thì có gì sai? Chính Kagami – kun nghĩ rằng tiếp xúc thân thể thì phải phụ trách mà?” Kuroko liên tục phun ra lời nói kinh người.

 

“Hả?” Kagami hoàn toàn không có cách phục hồi tinh thần lại.

 

“Vậy chúng ta thử một lần đi, Kagami – kun. Nếu như sau khi chúng ta đã làm, Kagami – kun không chịu trách nhiệm thì ta sẽ rời khỏi.” Trên mặt có nhiều hơn một bàn tay không phải của mình, trong ánh mắt Kagami, khuôn mặt Kuroko không ngừng phóng đại.

 

Bây giờ không đơn giản là môi chạm môi. Chiếc lưỡi mềm mại của Kuroko đưa vào khoang miệng hơi hé mở của Kagami, ngây ngô chạm phải đầu lưỡi Kagami. Thân thể giống như có một dòng điện đi qua, Kagami không khỏi trừng lớn hai mắt. Trong không khí đều là hơi thở của Kuroko. Không quá lâu, Kuroko rời khỏi môi Kagami, hai tay khoác ngang vai Kagami.

 

Ý thức của Kagami hoàn toàn mơ hồ. Ngoại trừ đôi mắt màu lam đang trong đường nhìn kia, còn có âm thanh nhàn nhạt quanh quẩn bên tai “Kagami – kun, làm với tôi đi!”

 

Trời ạ, dụ thụ……….. ==ll

 

Kagami,hãy chịu trách nhiệm với tôi!! (1+2)

Kagami,hãy chịu trách nhiệm với tôi!! (đỏ đen)

Tác giả: YY Đích Phi

—–

            Đại não Kagami hiện đang trong giai đoạn đứng hình. Rõ ràng là chỉ giống như bình thường chạy tới dưới rổ nhận bóng của Kuroko rồi sẵn ghi điểm, nhưng vì sao? Chuyện hai mắt đối nhau, hai môi dán chặt nhau thế này là thế nào? ! ! ! ! !

            Đôi mắt Kuroko trước sau vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là hơi ngẩng đầu, tách đôi môi hai người ra xa. Rút cánh tay bị Kagami nắm chặt ra, chộp lấy hai đầu vai Kagami, nhìn chằm chằm Kagami, giống như là đang đánh giá một món hàng. Một lát sau, hình như đã phẩm định giá cả xong rồi, Kuroko gật đầu, thản nhiên nói: “Kagami, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Mẹ tôi nói dù làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên, Kagami, hãy chịu trách nhiệm với tôi!”

            Chương 1

            Toàn trường khiếp sợ, Seirin đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị. Tròng mắt trừng to, sắc mặt phát xanh, cằm trật khớp, tay chân cứng ngắc, hiện… hiện… hiện… hiện… hiện tại rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra a? ! ! ! ! !

            Dù trong lòng mọi người không ngừng ngào thét, nhưng không có ai đánh vỡ bầu không khí kỳ quái này cả. Mà hai đương sự vẫn đang duy trì sự tiếp xúc vô tình đó vì không ai ngăn cản.

            Đại não Kagami hiện đang trong giai đoạn đứng hình. Rõ ràng là chỉ giống như bình thường chạy tới dưới rổ nhận bóng của Kuroko rồi sẵn ghi điểm, nhưng vì sao? Chuyện hai mắt đối nhau, hai môi dán chặt nhau thế này là thế nào? ! ! ! ! !

            Vừa nãy, Seirin đang luyện tập, Kagami cùng Kuroko phối hợp quá tuyệt vời, năm hai và năm ba đang yếu thế hơn. Nhưng trong một lần phối hợp bình thường, Kuroko chuyền bóng xong, tự tin 100% rằng Kagami sẽ ném vào rổ, nên xoay người muốn vỗ tay với Kagami. Những chuyện ngoài ý muốn, thường thường đều sẽ xảy ra vào những lúc này.

            Tay Kagami bởi vì chảy quá nhiều mồ hôi nên bị trượt. Sau khi ghi điểm, thân thể bị nghiêng về phía Kuroko. Đại não còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể liền theo bản năng cầm chặt tay Kuroko kéo ngược lại, khiến cho mình thành đệm lưng, tránh cho Kuroko bé nhỏ bị mình đè bị thương. Nhưng, quán tính là không thể điều khiến a.

            Nên Kuroko bị kéo mất thăng bằng, ngã xuống trên người Kagami, đánh trúng trán Kagami, đối mắt với Kagami, dù hôn trúng môi Kagami thì cũng có thể giải thích đúng không? !

            Đôi mắt Kuroko trước sau vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là hơi ngẩng đầu, tách đôi môi hai người ra xa. Rút cánh tay bị Kagami nắm chặt ra, chộp lấy hai đầu vai Kagami, nhìn chằm chằm Kagami, giống như là đang đánh giá một món hàng. Một lát sau, hình như đã phẩm định giá cả xong rồi, Kuroko gật đầu, thản nhiên nói: “Kagami, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Mẹ tôi nói dù làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên, Kagami, hãy chịu trách nhiệm với tôi!”

Chương 2

            “Kagami, chép bài giúp tôi.”

            “Tại sao tôi phải chép bài cho cậu? Chính cậu cũng có tay đó?”

            “Vì Kagami phải chịu trách nhiệm với…”

            “A a a a! Tôi chép! Tôi chép là được!”

            “Kagami, tôi muốn ăn bánh mì kẹp thịt.”*

*: tên món ăn đầy rẫy yếu tố 18+

            “Tại sao tôi phải đi mua cho cậu? Chính cậu đi một mình mới không bị người ta nhìn thấy.”

            “Vì Kagami phải chịu trách nhiệm với…”

            “A a a a! Tôi biết! Tôi mua là được!”

            “Kagami – kun, đi chơi với tôi.” (chém ==)

            “Ta vì sao phải đi a? Uy! Tránh xa tôi ra!”

            “Vì Kagami phải chịu trách nhiệm với…”

            “Cậu! Tôi chịu, tôi chịu cái gì với cậu …!”

            “Trách nhiệm chứ sao a.”

            “A a a a! Tùy cậu! A a a!”

            Từ sau khi phát biểu tuyên ngôn, Kuroko luôn bám chặt Kagami. Đi học phải xách cặp, lúc cậu đọc sách hắn phải giúp cậu nhìn đường, khi luyện tập phải lau mồ hôi, lên lớp phải giúp cậu chép bài, khi cậu chán hắn phải dẫn cậu đi chơi…

            “A a a a a a! Tôi chịu đủ rồi! Tại sao lại biến thành như vậy a? ! ! !” Kagami đóng chặt cửa lớn, ôm mặt ngửa lên trời hét dài.

            “Vì Kagami phải chịu trách nhiệm với tôi a.” Tiếng nói nhàn nhạt từ trên cầu thang đi xuống.

            “Uy tại sao cậu lại ở nhà tôi! ! ! Không phải cậu đã về nhà rồi sao?”

            Vẫn mặc đồng phục, trên lưng đeo một cái ba lô to đùng, Kuroko ngoẻo đầu, nghiêm trang nói, “Tôi sợ cậu chạy mất. Nên quyết định đến đây ở.”

            “A a a a a a a a a! ! ! Tất cả đều không phải là sự thật! ! !” Kagami thống khổ quỳ rạp xuống đất, toàn thân cứng ngắc.

            “Kagami – kun, cậu đi tắm đi a.”

            Như du hồn bay lên, Kagami thẫn thờ bay ra cửa. Kuroko chớp chớp mắt, gật đầu, “Tốt, đã có ý thức trách nhiệm.”